Chuyện là thằng em làm cùng 10 năm vào phòng ngồi chơi. Nó bảo: Em quyết định rồi, em về quê sống thôi. - Quê nó ở Quảng Ninh. Lúc nghe nó bảo về, mình hơi sững người, vì nó học xong quyết ở lại Hà Nội, lăn lộn suốt 10 năm qua để bám trụ thủ đô, sống cũng không đến nỗi nào, sao nói về nhẹ nhàng đến thế?
Giờ mình ngồi ở quê nó, nhìn thành phố trẻ trung năng động lấp lánh sáng trong đêm, chợt nghĩ, là nó thì mình cũng về. Về đây nó có mẹ già, có sự bình yên, mà cũng chỉ cách Hà Nội chỉ một lúc đạp ga. Thậm chí, có lẽ Quảng Ninh bây giờ con là nơi đáng sống hơn rất nhiều so với Hà Nội.
Ở Việt Nam, có lẽ Quảng Ninh là nơi duy nhất có đủ sự hấp dẫn cho mọi nhu cầu sống. Có kỳ quan thiên nhiên, có núi cao, có biển rộng, có sông dài. Đấy là thiên nhiên, còn đời sống nhân tạo thì nói Quảng Ninh số hai thì chẳng địa phương nào dám nhận số một. Sân bay, cảng biển du lịch quốc tế, đường cao tốc từ Thủ đô lên tận cửa khẩu quốc tế. Các nhu cầu vui chơi giải trí mua sắm... đều đủ cả, thậm chí còn hơn cả thủ đô.
Người Quảng Ninh hào sảng, cũng bởi vì Quảng Ninh dễ sống. Làm ăn dễ vì là nơi hút khách du lịch, buôn bán dịch vụ thì có thị trường tốt, công việc thì nhiều, mở cửa nhà thì gió biển mơn man, không hào sảng thì nó cũng phí cả cái con người.
Nói người Quảng Ninh hào sảng chẳng bao giờ sai. Bởi nếu con người không hào sảng thì làm sao nơi đây luôn được chọn làm nơi thử nghiệm những cái thứ mới mẻ? Mô hình hành chính công một cửa 20 năm trước, nhất thể hoá cả chục năm nay đều có Quảng Ninh đi hàng đầu.
Sự hào sảng của con người làm cho địa phương cũng năng động cởi mở. Không phải tự nhiên mà các doanh nghiệp lớn trong nước thích về đầu tư hoành tráng ở Quảng Ninh. Các dự án hạ tầng Như sân bay, cảng biển, đường cao tốc đều được hoàn thành với tiến độ kỷ lục.
Mình ngồi bên cửa lục ngắm Hạ long trong đêm, chợt nhận ra trong sự phát triển rất nhanh chóng ở thành phố nay có một điều rất đặc biệt. Đó là chuyện "kiều". Nếu như 30 năm trước, Quảng Ninh là vùng đất sốt kiều khi người dân đua nhau vượt biên thì bây giờ đây là địa phương có tỷ lệ xuất khẩu lao động thấp lạ lùng.
Khi quê hương phát triển năng động, trở nên đáng sống hơn, chẳng có lý do gì khiến người ta phải ra đi thay vì trở về.